Văn Án
Vừa mới sinh, ta đã được phong làm Hoàng hậu, vốn dĩ là để xung hỉ cho lão Hoàng đế, thế nhưng chẳng ai ngờ được là ông ta đã chầu trời luôn rồi.
Vì vậy, ta trở thành Thái hậu.
Từ đó, Hoàng hậu ngày nào cũng ôm rồi dỗ dành ta: "Thái hậu ngoan nào, đừng khóc."
Thái tử thì lúc nào cũng giành kẹo hồ lô với ta, ta vừa cất tiếng khóc, Hoàng đế liền xách cổ hắn tới nhận lỗi trước mặt ta.
Với tư cách là một 'lão đại' chốn hậu cung, cơ hồ là lúc nào ta cũng vênh mặt lên trời, đi ngang như cua. Có lần ta đi hóng chuyện thì va phải một tú nữ.
Nàng ta cau mày lạnh lùng hỏi ta: "Ngươi có biết phụ thân ta là ai không?"
Ta: "Thế ngươi có biết con trai ta là ai không?"
0 Nhận xét