9.
Mô tô chuyển qua mấy con phố, cuối cùng dừng lại trước một ngõ hẻm xa lạ. Anh zai bánh kem nghiêng chiếc mô tô, duỗi chân dài chống xuống đất, hỏi tôi.
"Đã nghĩ ra đi đâu chưa?"
Tôi chỉ cảm thấy trái tim nhỏ của tôi vẫn đang đập thình thịch thình thịch, luôn cảm thấy hôm nay nhà tôi chắc chắn sẽ có động đất.
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, tôi thật sự không dám về.
Cho nên tôi cực kỳ thành thật lắc đầu.
"Không biết, chưa nghĩ ra."
Anh zai bánh kem suy nghĩ một lát, nói hôm qua hắn nghĩ ra một món tráng miệng mới, hỏi tôi có muốn là người đầu tiên nếm thử không.
Nếm thử.
Chuyện đáng mừng như thế này, tất nhiên tôi phải muốn rồi.
Anh zai bánh kem gọi một cuộc điện thoại, ngựa quen đường cũ dẫn tôi đến tiệm bánh thủ công lần trước.
Chủ tiệm cũng không để ý, vì đối phương toàn bộ quá trình đều liếc nhìn tôi.
Vừa liếc, vừa làm mặt quỷ với anh zai bánh kem.
Anh zai bánh kem thờ ơ trước mọi lời ám chỉ mờ ám hay rõ ràng của chủ tiệm, tự mình chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, rửa tay, rồi duỗi thẳng hai cánh tay về phía tôi.
"Xắn tay áo."
Chủ tiệm chậc một tiếng, lầm bầm một câu khoe khoang tình cảm sẽ bị trời đánh, rồi lắc đầu bỏ đi.
Nếu thứ bày ra trước mặt tôi không phải là bột mì, trứng gà, tinh chất vani, tôi thậm chí còn tưởng rằng mình đang vây xem một cuộc phẫu thuật ngoại khoa từ đầu đến cuối.
Bởi vì tên này lấy cớ hắn bận làm đồ ăn nên tay không thể bị bẩn, suốt cả quá trình đều chỉ huy tôi xoay như chong chóng.
Lúc thì bảo tôi buộc tạp dề cho hắn, lúc thì bảo tôi chỉnh lại mũ, lúc thì chê nóng bảo tôi lau mồ hôi, lúc lại chê cổ áo quá chật bảo tôi nới lỏng ra.
Buộc tạp dề, chỉnh mũ thì tôi nhịn.
Lau mồ hôi thì tôi xem như hắn thể chất có thiên phú dị bẩm, không chịu được nóng dù đang ở phòng máy lạnh.
Vấn đề là, anh mặc áo phông cổ tròn, tôi nới lỏng cái cổ áo nào cho anh đây?
Lấy kéo cắt cho anh thành cổ lòi khu vé nhé?
Tuy nhiên, tay nghề người ta quả thực quá tốt, đường fondant có thể tạo thành một bông hoa.
Đừng nói là tôi đứng bên cạnh mắt tròn mắt dẹt, ngay cả hai cô gái đang làm bánh ở bàn bên cạnh, cuối cùng cũng bỏ mặc bàn của mình, giơ điện thoại lên quay phim.
Trong lúc chờ đồ ra lò, hắn thậm chí còn pha cho tôi một ly trà sữa.
Mùi thơm ngọt dịu nhẹ nhàng rất nhanh đã tràn ngập cả gian tiệm không lớn.
Hai cô gái ở bàn bên cạnh lấy cớ học hỏi tay nghề, xúm lại gần làm quen với anh zai bánh kem.
Vừa khen tay nghề hắn tốt, vừa mở mã QR ra hỏi có thể kết bạn không.
Kết quả, hắn chỉ vào tôi, tự mình thoát thân sạch sẽ.
"Tôi đang theo đuổi cô ấy, nếu kết bạn với các cô, cô ấy sẽ đuổi tôi ra khỏi cửa mất."
Mắt chủ tiệm lập tức sáng bừng lên.
Dùng một bên vai đẩy hai cô gái ra, nhào tới kéo tôi.
"Em gái ơi, lần trước hắn bốc thăm trúng thưởng cũng là điều động nội bộ cho bé đúng không?"
"Hai chúng ta bàn bạc một chút được không?"
"Tôi muốn bé mỗi tuần bảo hắn đến đây một lần, chỉ nửa ngày thôi, để tạo danh tiếng cho tôi."
Tôi: ......
Anh zai bánh kem vỗ một cái vào chủ tiệm, cúi đầu sát tai tôi, nhỏ giọng nói một câu tiếng Ý.
Mãi cho đến khi hắn đưa tôi về đến dưới lầu, vệt đỏ trên chóp tai tôi vẫn chưa hề tan đi.
Hắn nói là: "Em không cần vội vàng đưa ra lựa chọn, tôi sẽ luôn chờ đến khi em tự nguyện gật đầu."
"Công chúa của tôi."
Có lẽ hắn không nghĩ tôi có thể nghe hiểu, nói xong cũng không chờ tôi trả lời.
0 Nhận xét